Sign up

VÔ THỨC ĐỜI

phamhoaquynh 24 May, 2011 20:04 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Gió đây!

Nỗi niềm chi vậy nắng?

Chùm băng lăng

tím vương

hắt cuộc đời........

 

Đợi mùa trăng

Nỉ non tiếng nấc?!

Có những giấc mơ trôi đi vội vã giữa đời thường

Yêu thương chỉ là cát bụi?

Gió hãy cuốn đi!

 

Một vì sao dần khuất

Trôi trên sông.

Trên sông,

trên sông...

 


Ngày mưa trái mùa

phamhoaquynh 29 April, 2011 15:57 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Tháng 4 với những cơn mưa cuối mùa. Mưa rả rích, bềnh bồng, phớt phơ bay để mái tóc lất phất những hạt nước như sương đọng lại. Ngày mưa...Ngày mưa với những chuyện chẳng ra gì ập đến, như những giọt nước mắt của trời xanh khóc thương cho những thân phận người đang sống giữa trần gian...

Điều gì trong cuộc sống đã làm cho chúng ta phải buồn vô cớ? Là những chuyện tầm phào, là những câu nói vô tình - vô hình, những toan tính, sự ngờ vực, soi mói, ghanh tị, ghanh ghét. Có một lúc nào đó chúng ta cũng cần phải nhìn lại chặng đường mình đã bước qua - bước đi...để thấy những nỗi buồn - niềm vui luôn thức giấc. Chẳng ai ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, hạnh phúc...nhưng giữa người với người, đôi khi họ còn đem đến cho nhau những buồn bực, thậm chí là thù oán.

Hãy cứ can đảm bước đi, dũng mãnh bước qua...Hãy nhìn những dòm ngó, sự ghanh ghét, ghen tị...và những nỗi buồn do vạn vật đem đến như một điều gì đó bé nhỏ. Những điều xấu mà con người ta đem đến cho nhau chẳng qua cũng xuất phát từ bản chất xấu xa của họ, cái bản chất mà người ta vẫn hay gọi nó là "chó má". Con người, sống đã không yêu thương và quý mến nhau, còn nỡ gieo giắt cho nhau thêm sự hận thù. Hãy cứ vui sướng cho niềm vui chiến thắng mà các ngươi tạm thời đã dành được. Cuộc sống luôn có quy luật của nó.

Mưa có thể gột rửa những gì bẩn thỉu hiện hữu xung quanh ta, nhưng mưa không bao giờ rửa hết được bản chất xấu xa của một con người. Mưa vẫn rơi. Nhè nhẹ. Bềnh bồng...

Tạm biệt nhé! những giấc chiêm bao trong mưa...


GỌI BAN MAI

phamhoaquynh 07 April, 2011 03:55 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Đêm tàn dần. Ngẩn ngơ. Cái gì đến sẽ đến, đi sẽ đi. Những gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình, đã không là của mình, cố níu giữ cũng chẳng được!

thời gian làm việc của mình thuộc "loại quái gở", lọ mọ, kì cạch, tìm và tìm, gõ rồi sửa...Như con thú lang thang trong đêm, cứ đi rình mò con mồi, và cắn nó để gậm nhấm qua ngày.

Ai bảo rằng cỏ cây không đau khổ khi loài người hằng ngày vẫn dẫm đạp lên nó, còn con người thì sao?Có chứ, khi những nỗi buồn không giải tỏa được...

Cháu, Mẹ, Chị của Hoa Quỳnh

Bỗng tự tin

dừng lại GIỮA con đường

đang đi

chọn lối quay về

LỐI MÒN đã qua ngày cũ

nhận mặt nắng

nhận mặt gió

nhận mặt mưa

 

Bước chân tập tễnh mỏi nhừ

Cúi mình buộc lại câu thơ tuột vẫn

 

Tự tin mặc lại phong trần

Tôi đi cùng những tháng năm

miệt mài...

 

Hà Nội.04h 25', tháng 4 ngày 7-2011


Nói với Bản Lác (Mai Châu - Hòa Bình)

phamhoaquynh 06 March, 2011 23:54 Báo chí Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Lâu lắm, từ ngày rời miền Nam về quê, mãi tận 05.3.11 mới có dịp "đàn đúm" cùng với các nam thanh - nữ tú của SV Trường ĐHVH Hà Nội: hát hò - nhảy múa... ở một bản làng tại hòa Bình. Có chút niềm vui nho nhỏ, man mác buồn...từ chuyến tập huấn ngắn ngủi, đầy kỷ niệm...

Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình sáng ngày 6.3 nắng nhẹ, trời ấm...5h sáng mới ngả lưng, đêm qua đi vỏn vẹn cùng 2 bao thuốc lá. Cô bạn hỏi "Anh không ngủ à? Anh hút thuốc nhiều quá, ráng ngủ đi anh ạ, sáng ra mình phải đi mất nhiều sức lắm...". Mình cười nhẹ: "Ừ, cảm ơn cậu. Tớ quen rồi". Lại một mình phì phèo khói thuốc, thấp thoáng sau những nếp nhà sàn cuối cùng cũng đã thấy nắng lên... Lại muốn ngồi viết, viết để tin - để yêu và viết để cảm nhận được tình yêu của bản làng mà mình đã ghé tới.

alt

Những nếp nhà sàn ở Bản Lác, Mai Châu - Hòa Bìnhalt

Những cung đường dẫn tới bản Lác xa xôi

alt

Mù sương và vực thẳm

alt

Đất và nhà - đôi khi vẫn còn nhiều khoảng cách

alt

Toàn cảnh Bản Lác ở độ cao 700m

alt

Những người bạn bên lửa trại bản Lác tối 5.3.11

alt

Sáng 6.3; chinh phục ngọn núi có hang động trên đỉnh với 1000 bậc leo.

alt

Bỏ lại bản Lác sau lưng, Thầy và trò chụp hình lưu niệm giữa lưng chừng núi

alt

Tới đỉnh núi, trong hang động, không mệt mỏi mà vẫn vô tư và duyên dáng bên ống kính máy ảnh

alt

Bên cạnh những nụ cười là nụ cười của người "hãy sống cho tử tế"

alt

Về bản Lác dự văn nghệ với các cô gái Thái và chuẩn bị trở về Hà thành

alt

Rời bản Lác với sự vấn vương bằng tấm hình của toàn đoàn

 

Tạm biệt bản Lác xa xôi. Tạm biệt Mai Châu "mùa em thơm nếp xôi", sẽ còn gặp lại và tình cảm chưa dừng lại ở đây.

Bản Lác chơi vơi bên sương sớm

Loài hoa đơm bông đã vội  tàn

Hẹn nhau hội Còn xuân năm ấy

Hoa tàn xưa cũ ngợp trời mây !

 

Khôi Nguyên, 1h20 07/03/2011

 

 

 


NGOÀI HIÊN CÓ GIÓ

phamhoaquynh 03 March, 2011 19:48 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Vẫn nhớ như in lời Mẹ dặn lần trở về để tạ lỗi với tất cả quá khứ và hiện tại :"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, Mẹ hiểu mày chứ sao không hiểu. Mày không như bố mày nên cái đó sẽ là khổ. Đừng làm mất đi sự kì vọng của Mẹ và gia đình. Trông thể xác của mày, không tự mà chăm lo, không tự chăm sóc... chưa biết Mẹ chết trước hay mày chết trước. Phải vượt qua tất cả, đừng lo gì cho Mẹ hay cái nhà này nữa. Quên và phải cố quên, gác lại những suy nghĩ đau buồn rồi bước tiếp. Mẹ đặt hy vọng ở mày...Còn với Mẹ, những ai là bạn mày, đều là con của Mẹ!". Mẹ vẫn thế, sống già nửa dương trần nhưng vẫn thấu đáo với con cái. Chỉ có mình là không thương Mẹ, khiến Mẹ buồn, đau khổ và đôi khi tuyệt vọng.

Nhìn lại mình, đôi khi cảm thấy điên dại và hồ đồ đến mức bạn bè phải ví với một loài vật nuôi trong nhà: con chó

Từ ngày quay trở về mảnh đất Hà thành, cứ mê man những suy nghĩ về cuộc đời. Có những người bạn đã từng ví như...một con chó, so sánh với những người nào đó đã từng đối xử không tốt với họ. Là đứa khốn nạn, đểu giả và tàn ác... Cuộc đời, tránh sao được những điều đó. Song thật lạ, tất cả những gì thế giới này khoác lên người, trong những lúc bình yên nhất thấy mình  thật đúng. Không phủ nhận, chấp nhận những điều đó, và xem nó chơi vơi nơi đích đến của cuộc đời mình.

Nhớ những ngày lang thang trên đường qua những chuyến ô tô vào miền Trung sau tết. Đã định lòng và sẽ bỏ lại sau lưng tất cả để được làm một người...tử tế. Quảng Nam, Đà Nẵng...mỗi nơi chỉ ghé đến vài giờ đồng hồ rồi lại vi vu trên các ngả đường. Đã có những lúc đi không định hướng, không lối thoát. Đã có những lúc không còn nhớ nổi mình sinh ra từ đâu, đi từ đâu và phải dừng lại ở đâu. Tiếng chuông từ phía xa của một ngôi chùa ở Điện Bàn như níu đôi bàn chân ở lại. Được vào chùa gặp và nói chuyện với Sư thầy T.Đ.Đ, lòng bỗng trở nên trống trải. Sư thầy bảo "Nhân sinh khó tránh khỏi muộn phiền, là người hiền triết thì cần có trí lớn. Đã nương thân chốn này, vạn vật với con nhẹ tựa lông hồng. Tích tâm hoàn Thiện, quay đầu là bờ,vẫn còn nhiều điều tốt đẹp". Thế mới biết, dẫu cuộc đời đã tan thành hàng ngàn mảnh vỡ, ở đâu đó chúng sinh còn giữ lại những miếng ghép của mình.

Lại một núi khổ đau và mất mát, lại chất chồng những khó khăn. Nhớ lời người con gái xưa đã nói "Những nỗi buồn - khổ do anh tự tạo ra cho mình, không ai khiến anh như thế!".

Ngày và đêm vẫn luân phiên tạo thành cỗ máy thời gian. Chừng 10 đêm vẫn lúi húi một mình để chờ tiếng gà gáy sáng. Chẳng để làm gì, chỉ để  thấy mình chợt nhận ra, giữa muôn loài đang chìm trong giấc ngủ, nếu không bị cuốn theo những làn gió thì  chẳng cảm thấy cô đơn giữa trần gian thế sự.

Nhắm mắt giữa vạn vật, cố nở một nụ cười,  thấy mình là mình nhiều hơn...


VỀ QUÊ VỚI CHÁU MỒ CÔI

phamhoaquynh 21 May, 2009 13:16 Báo chí Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

 Có lẽ cuộc sống này chẳng có ai khi sinh ra và lớn lên đều tận hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc từ đầu trí cuối. Và dường như đời người phải có chút ít đắng cay,chua xót thì cũng mới được gọi là "người". Phải chăng điều đó đã trở thành quy luật tất yếu của cuộc sống!

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, mới ngày nào nó còn đỏ hỏn, rồi tập lật, tập bò, tập đứng, nói và đi...thế mà bây giờ nó đã 8 tuổi và đang học lớp 2. Từ lúc mới lọt lòng và có thể cho đến tận lúc mồ xanh, nó chẳng bao giờ được gọi một tiếng"bố" đúng nghĩa. Bạn bè nó, những người hàng xóm vẫn gọi nó là đứa không cha. Khi nhỏ nó không biết đó là gì, nhưng bây giờ, đã 8 tuổi, bạn bè nói nó thế, nó đã biết tủi thân và khóc...  

alt

Tôi lâu lâu mới về nên nó cứ suốt ngày bám lấy tôi. Nó lấy mấy cái giấy khen của nhà trường và xã tặng ra khoe, rồi nói: "Cậu thấy oách chưa, cháu ở với bà, ăn mì tôm, cá chỏng, húp canh rau rền mà được hơi bị nhiều giấy khen. Bọn bạn cháu chả được mô!"Nghe nó nói thế, lòng tôi chùng xuống, nao nao và như có cục nghẹn nơi cổ họng. Tôi cũng thấy vui và hạnh phúc, bởi nó đã biết tự lo cho mình ngay từ tấm bé.

Chưa hết. Nó lấy quyển an - bum nơi tủ đựng quần áo, dở về những trang cuối rồi dừng lại ở tấm hình mẹ nó đứng cùng một người đàn ông và bảo với tôi rằng:"Cậu ơi, người đứng cạnh mẹ cháu là bố cháu phải không? Cháu thấy giống cháu y hệt. Sao mà bố cháu lâu về thế chứ? Bà thì bảo bố cháu đi công tác, bác Tùng thì bảo bố cháu chết rồi. Cháu chả biết. Hay mai mốt cậu vô trong Nam cho cháu đi cùng, cháu gặp bố nhá?". Tôi lại thấy nhói đau, vì bố nó đã bỏ nó ngay từ lúc lọt lòng, giờ để lại trong nó một niềm khao khát, một niềm mơ ước có lẽ chỉ là những ước mơ hư vô giữa cuộc đời. Tôi không nói. Ngồi im và thở dài trong suy nghĩ...

Nó đứng giữa nhà cất vang bài hát:"Ba ngọn nến lung linh", giọng nó tuy còn hơi ngọng, nhưng tôi biết nó đã hoá thân vào trong ca khúc để hi vọng và mơ ước một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với nó. "Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình..",nó dừng lại, tôi ôm chầm lấy nó, thấy mắt cay cay và xao xuyến cõi lòng. Có lẽ đó là tất cả những gì nó muốn nói và bày tỏ với tôi. Tất cả những vất vả và thiếu thốn mà nó đã và từng có không thể nào lớn lao hơn cái thiếu thốn, cái mất mát mùi vị và hơi ấm của một người cha. Là con người ai chẳng phải có khát vọng:khát vọng sống và khát vọng được yêu thương ! Tôi biết...  

alt

Tôi cũng là một thanh niên tuổi ngoài đôi mươi. Nhìn và được chứng kiến những gì Hoàng Anh đã thể hiện, tôi nghĩ mình không được phạm sai lầm như "bố" nó. Nếu làm như bố nó thì tội lỗi lắm, sẽ gieo nên trong lòng con trẻ một sự tủi hờn, một khát vọng và ước mơ mà nó luôn giày xéo trong tâm trí ngây thơ và trắng trong như pha lê. Vì thế, tôi sẽ luôn phải ý thức được những hành động trong tình yêu và phải có trách nhiệm với tình yêu, để không còn những cái nhìn, những ước mơ, những khát vọng hư vô như thằng cháu tôi nữa.

Bình minh đã lên, thằng cháu mồ côi - Hoàng Anh và gia đình tiễn tôi quay lại phương Nam. Trong nắng mới, tôi nghe thấy nụ cười và nước mắt của đứa cháu mồ côi...

Phạm Hoa Quỳnh


NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN.

phamhoaquynh 30 November, 2008 16:50 Báo chí Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

NHỮNG BÀI VIẾT HAY NHẤT

CUỘC THI

----------------------------------

GIẢI NHẤT

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Tác giả: Phạm Hoa Quỳnh

Người thầy đầu tiên của tôi năm nay 58 tuổi và đã có thâm niên 20 "nằm lớp". Thầy chỉ thể nằm lớp là bởi, năm 12 tuổi thầy mắc một căn bệnh lạ làm cho thoái hóa xương, làm cho liệt nửa người. Căn bệnh quái ác đó khiến thầy phải từ bỏ giấc mơ trở thành một cán bộ lâm nghiệp như chính người cha của mình. Những tưởng suốt đời thầy chỉ có thể nằm lẫy như một đứa trẻ vì tật nguyền. Nào ngờ thầy đã làm được một việc phi thường: Dạy chữ cho các em nhỏ trong xóm.

Hơn 20 năm, vẫn tư thế nằm nghiêng trên những tấm cốp pha ghép lại làm phản đã mối mọt. Chiếc phản cũ kỹ ấy kê ở góc nhà bất di bất dịch cũng đã hơn 20 năm. Chiếc tay tre thầy nhờ mẹ chặt sau vườn để làm thước gõ đầu tôi cũng như hơn 300 em nhỏ khác hơn 20 năm qua cũng đã hơn 20 tuổi. Nó được ví là chiếc đũa thần vì đã mang lại những điều may mắn cho những đứa trẻ nghèo nơi xó núi, mom sông chốn này.

Tôi, và chắc hẳn với tất cả những đứa trẻ đã từng được thầy dạy dỗ, chẳng phải đóng học phí. Có chăng thầy chỉ nhận toàn rau củ quả. Tôi chẳng thể nào quên được câu nói của thầy khi hàng tá phụ huynh xếp hàng đến gặp thầy để đóng học phí: "Tôi không nhận tiền đâu. Tôi là người bệnh tật, mẹ tôi thì già yếu, mắt mờ, chân chậm, chỉ cần cái ăn gạo, ngô, khoai, sắn thôi chứ tiền nong phỏng đi đâu mua sắm được mà nhận...".

Và cứ thế, hơn 20 năm, bao lớp người đã, đang và sẽ còn qua bàn tay nhào nặn của thầy. Thầy, một con người tật nguyền, nhưng bằng nghị lực đã biết phấn đấu vượt lên số phận. Thầy - một con người bình dị, nhưng thật đáng khâm phục.

Thầy là Nguyễn Trung Nghĩa, xóm Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Người thầy không biên chế, không bằng cấp, không huy hiệu bằng khen, phụ cấp lương bổng... Thầy đơn giản chỉ là thầy Nghĩa làm việc nghĩa.

----------------------
   Phạm Hoa Quỳnh.


BẾ MẠC CUỘC THI VIẾT BLOG "NHỚ ƠN THẦY CÔ"

phamhoaquynh 30 November, 2008 16:30 Báo chí Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Sáng ngày 16/11/2008, tại Hội trường Quận Đoàn 3 (274 Võ Thị Sáu, P7, Q3, TPHCM) đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết blog "Nhớ ơn thầy cô" với sự tham dự của đông đảo các bạn blogger nằm trong Top 100 của Cuộc thi.


Ông Bùi Mạnh Cường, Trưởng ban tổ chức, Giám đốc công ty V3S (http://www.v3s.vn/), cho biết: "Mặc dù diễn ra không đầy một tháng, song Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của gần 1.000 blogger hiện đang sinh hoạt tại nhiều mạng xã hội khác nhau. Đã có gần 700 bài dự thi của khoảng 500 blogger đến từ khắp mọi miền đất nước. Điều này cho thấy cuộc thi có hấp lực rất lớn và là sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên Việt Nam trong thế giới số. Đó cũng là mong mỏi lớn nhất của những người làm chương trình".

 (Xem tiếp)

NGƯỜI ĐẦY TỚ XÃ HỘI.

phamhoaquynh 01 October, 2008 22:34 Báo chí Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Những âm thanh quen thuộc lại dội về căn phòng nhỏ của tôi,bước ra phía ban công dưới những ánh sao trời,tôi lại nhìn về phía cuối con đường yêu thương.Ánh đèn đường in bóng họ tròn trĩnh rồi lại chảy dài ,những con người khoác trên mình bộ quần áo vàng ,áo xanh đang lom khom,khẩn trương với công việc của mình.Họ là những người đầy tớ của xã hội : NGƯỜI QUÉT RÁC.  (Xem tiếp)

CHUYỆN BẢN MƯỜNG QUÊ TÔI

phamhoaquynh 28 September, 2008 21:07 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Vượt qua vài con dốc cao ngất ngưởng như bộ ngực của người đàn bà đang kì thai nghén,chạy thẳng vào con đường đất đỏ rồi đi ngang qua cái nhà văn hóa là đến làng Lú Khoen,tôi dừng lại trước ngôi nhà hai tầng,lòng nghĩ thầm :"Cái bản làng Mường quê mình đã thay đổi,hình như đang thay da đổi thịt?!"
 
Trong lòng tôi lâng lâng vui sướng.Đã lâu lắm rồi tôi không về quê nội,làng Lú Khoen với dân tộc Mường.Hôm nay trở lại thăm quê,thấy có chút mới mẻ mà tim đập thổn thức.Tôi cho chiếc xe "min khờ" rẽ vào lối nhà anh Cò Két,thăm gia đình anh,vì bố anh là anh trai bố tôi,con bác con chú ấy mà. Vừa thấy tôi anh Cò Két đã hét toáng lên :"A ! cái thằng Mường Kinh hắn về thăm tổ tông rồi này,cái ông bà và con vợ,thằng Bệt,con Nai ra mà nhìn nó kìa!".Cái tính hiếu khách của người Mường Lú Khoen nói riêng và của dân tộc Mường nói chung vẫn không thay đổi,vẫn mặn mà và trìu mến như thế. (Xem tiếp)

Cô hàng xóm

phamhoaquynh 19 September, 2008 12:03 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Nhà cô ở ngay sát nhà tôi, hai nhà chỉ cách nhau một cái dậu cao quá thân người. Từ thuở bé cho đến khi trưởng thành, cứ mỗi khi nhớ về mẹ mình thì bỗng dưng trong tôi lại có chút hình ảnh về cô, và tôi có cảm tưởng như mình có cùng một lúc hai người mẹ trên đời. Những hình ảnh của cô cứ thế hiện lên cùng với hình ảnh mẹ tôi, và tôi cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi lại trở nên như vậy nữa...

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, cô vẫn quẩy cái gánh và đôi thúng đi theo bên mình. Nhà cô không có ruộng, không có đất làm vườn nên cô phải đi làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền lo từng bữa cơm cho gia đình. Cô không có cái khái niệm về thời tiết, dù trời mưa, bão hay nắng đến thiêu rụi cả những nóc nhà gianh thì cô vẫn đôi chân trần đến nơi làm việc. Có lẽ vì thế mà trông cô mới ngoài 40 mà như một bà già đã qua cái tuổi lục tuần, mái tóc đã bạc phân nửa, khuôn mặt hốc hác, những nếp nhăn trên mặt thì cuồn cuộn như những con sóng đang gặp bão tố ngoài biển khơi. Cô là người vất vả và lam lũ.

TA THƯƠNG LẮM QUÊ HƯƠNG

phamhoaquynh 07 September, 2008 22:18 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Ta hay hòa mình vào màn đêm để chạy về những miền kí ức,hoài niệm...Ta trộn mình vào màn đêm để thắp lên những hi vọng và những khát khao cho ta,cho đời...Và từng đêm,khi chỉ còn riêng ta,ta vẫn thả hồn mình trở về với quê hương,cùng sớt chia những niềm vui và nỗi buồn để ta luôn cảm thấy quê hương ở bên cạnh mình.
Quê hương ta ngày hôm qua,hôm nay và có thể những ngày mai sau nữa vẫn như thế.Những em thơ cứ chiều chiều lại rủ nhau ra đồng mò từng con cua,nhặt từng con ốc...để cùng cha mẹ có miếng cơm,manh áo qua ngày.Từ xa ta nhìn những em thơ như bầy chim sẻ từ ngọn tre sà xuống sân trước lượm nhặt từng hạt thóc,hạt lúa còn sót lại để no cái dạ rồi lại tung bay tới khắp nẻo phương trời... (Xem tiếp)

MỘT THOÁNG XỨ THANH

phamhoaquynh 07 September, 2008 21:58 Văn xuôi Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Quê tôi Thanh Hóa-miền đát của lịch sử và văn hóa.Mọi người vẫn hay gọi người xứ Thanh quê tôi là:"Dân Thanh Hóa ăn ra má phá đường tàu",song đâu hẳn đã vậy,con người và vùng đất Thanh Hóa vẫn còn đó những niềm tự hào về quá khứ và hôm nay đó chứ.

 Ai đã từng ghé qua Thanh Hóa
Cầu Hàm Rồng-sông Mã vàng son
Ngọn cờ đào một thời máu đỏ
Gió thổi vi vu phơi xác quân thù...  (Xem tiếp)

Berbatov tới Manchester United

phamhoaquynh 02 September, 2008 21:03 Thể thao Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Cuối cùng thì Manchester United cũng kịp hoàn tất hợp đồng mua tiền đạo Dimitar Berbatov của Tottenham với giá 30,75 triệu bảng (61,5 triệu USD) chỉ 40 phút trước hạn chót đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa Hè.
 (Xem tiếp)

TA YÊU EM...

phamhoaquynh 02 September, 2008 15:56 Thơ Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Ta yêu em con sóng ngàn khơi

Vỗ bờ yêu thổi hồn cát trắng,

 (Xem tiếp)

1 2  Sau»
1 2  Sau»

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)